CHỦ ĐỀ THÁNG 12: "UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”
Chào mừng quý vị đến với website của ...
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
TRUYỆN ĐỌC MẸ KỂ CON NGHE
KÍNH TẶNG CÁC BẬC PHỤ HUYNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 BẮC LÝ
Lời ngỏ
Kính thưa các bậc phụ huynh!
Trẻ em rất thích được nghe kể chuyện. Mỗi lần nghe cô giáo kể, các em ngồi say sưa như uống lấy từng lời.
Nếu mỗi buổi tối, sau khi học bài, các em được áp đầu vào gối êm để bố hoặc mẹ kể cho nghe một câu chuyện nhỏ thì các em sẽ rất vui mừng. Mọi sự căng thẳng sẽ tan đi mất. Các em sẽ đi vào giấc ngủ êm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Qua mỗi câu chuyện, phụ huynh chúng ta có thể gửi gắm bao điều muốn nói với các con một cách tự nhiên mà sâu sắc, thấm thía. Có thể nói: Kể chuyện là một cách dạy trẻ em nhẹ nhàng mà hiệu quả nhất. Bởi các em không muốn nghe những lời giáo huấn, không muốn bị người lớn áp đặt. Các em chỉ muốn nghe và làm theo những gì mình thấy đáng yêu, tránh xa và không làm theo những gì mình thấy đáng ghét.
Để phụ huynh có thêm một chút tư liệu cho những buổi đọc chuyện thú vị này, tập thể giáo viên chúng tôi đã góp nhặt và sắp xếp vào đây một số mẩu chuyện nhỏ. Trong đó có những truyện, những hoạt cảnh do mình tự viết, cũng có những truyện do mình sưu tầm được. Đây là món quà nhỏ giản dị mà chúng tôi muốn dành kính tặng Phụ huynh nhân dịp đầu năm học mới này.
Kính chúc phụ huynh thành công trong việc nuôi dạy con và luôn là NGƯỜI BẠN LỚN của các con yêu dấu.
Nếu tìm thêm được nhiều truyện hay, xin phụ huynh gửi cho chúng tôi vào hộp thư của trường: thso1bacly@donghoi.edu.vn
Nếu phụ huynh có điều gì muốn trao đổi với nhà trường, xin vui lòng liên hệ theo số máy 0983928359(Cô Minh- HT);
Hoặc 0914879110(Cô Nguyệt-PHT)
Xin trân trọng cám ơn!
T/M Hội đồng sư phạm
Hiệu trưởng:
Đặng Thị Minh
CHUYỆN VỀ KHÁNH NHIÊN
Nghe tin anh Hà lâm bệnh nặng rồi đột ngột qua đời, giáo viên cả trường tôi bàng hoàng đau xót. Anh là một phụ huynh tận tuỵ mẫu mực hiếm thấy. Mới ngày nào đó còn được gặp anh, cái bắt tay thân mật, nụ cười cởi mở chân tình... Mới hôm nào đó, anh còn cho xe nhà chở đội bóng mi ni đi thi đấu, cho các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ của trường đi tham quan, dã ngoại. Tất cả mọi chuyện vừa như mới đó. Vậy mà...
Thương anh, chúng tôi lại càng xót xa hơn khi nghĩ đến người vợ trẻ và đứa con thơ dại. Trương Bảo Khánh Nhiên, em chỉ đang học lớp 3. Ngày nào sau buổi học, tôi cũng thấy em náo nức chạy ra cổng ríu rít với bố hồi lâu rồi mới ra về. Từ nay em sẽ ra sao? Ai cũng thương và lo cho cô học trò bé nhỏ.
Thật may Khánh Nhiên là một học sinh rất giàu nghị lực. Sau mấy ngày lặng lẽ, em trở lại với công việc của mình. Dường như tình yêu thương bố đã tiếp thêm cho em một sức mạnh. Em lao vào học tập với cả một quyết tâm lớn. Chỉ một tháng sau, em đạt giải nhất trong hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi do nhà trường tổ chức. Sau đó, em lại tham gia hội thi cấp thành phố và thật bất ngờ em đạt liền 2 giải: giải Bảng Nhãn và giải chữ viết đẹp. Nhìn em lên nhận phần thưởng, lòng chúng tôi xúc động nghẹn ngào.
Không chỉ học giỏi, Khánh Nhiên còn là một học sinh rất ngoan. Em được bạn bè và cả các thầy cô cảm phục quý mến. Khánh Nhiên đúng là một gương sáng đội viên của Trường Tiểu học Số 1 Bắc Lý
Bắc Lý tháng 5 năm 2014
Cô giáo Đặng Thị Minh
CUỘC HỌP CỦA BỌN NHÀ GIUN SÁN
Hôm ấy là hội nghị nhà giun sán. Từ sơm tinh mơ, bọn chúng đã kéo nhau tới cả đàn đông nhung nhúc.
Sau khi ổn định tổ chức, giun đầu đàn ngóc đầu dậy nêu ngay vấn đề:
-Thưa anh em, lâu nay chúng ta là kẻ sung sướng nhất. Chẳng phải làm lụng gì vất vả, chỉ việc chui vào bụng con người là ngày nào cũng thoả sức no nê. Nhưng đến nay, tình hình đã khác: chúng ta đang gặp khó khăn lớn.
Cả bọn nhao lên:
- Gì thế? Gì thế? Nói nhanh lên xem nào!
Giun đầu đàn cao giọng:
-Thế ra, các chú chỉ biết chúi mũi vào thức ăn mà không biết gì hết à? Nghe cho rõ đây: Chúng ta chỉ có một môi trường sống duy nhất là trong ruột con người. Nhưng nay với việc uống thuốc xổ giun định kỳ của họ, bon ta đã phải chết hàng loạt, hàng loạt.
Bọn kia vẫn nhao nhao:
-Ai chết thì chết, bọn em vẫn sống đấy thôi.
-Sống hả, sống bằng cách nào ?
-Bọn em thông minh lắm. Cái gì bọn em chẳng biết. Thê này nhé, sáu tháng họ mới xổ giun một lần. Sau khi xổ, môi trường lại bình yên. Bọn em tranh thủ cơ hội đó xâm nhập thật nhanh vào bụng họ, ăn uống thoả thuê, sinh sôi nảy nở hàng đàn ấy mà.
-Hay quá, nói rất có lý!
-Hay gì mà hay, ta hỏi ngươi: Bây giờ đến bọn trẻ con cũng biết rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Khi ấy cả ngàn vạn trứng giun bị rửa trôi hết, còn đâu cơ hội để ta chui được vào miệng họ nữa? Chết hết đến nơi rồi lại còn lẻo mồm.
Cả bọn ngớ ra:
-Ừ nhỉ! Thế từ nay ta hết đường sống thật rồi à? Hết thật rồi à? Hu hu…
Một con giun lớn to đùng, da xanh lè bộ dạng hùng hổ ngóc đầu dậy quát lên:
-Đồ ngu! Hết là hết thế nào. Đâu phải bọn họ đứa nào cũng uống thuốc tẩy giun, đứa nào cũng biết rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi vệ sinh. Cứ nhắm vào bọn đó, ta còn chán vạn cơ hội sống! Lo đếch gì
Cả bọn lại hớn hở cười vang:
-Nói chí phải! Ha ha! Hô hô! Lo đếch gì! Thôi giải tán! Về mau thôi kẻo đói lắm rồi...
Không kịp để giun trưởng nói gì thêm, cả bọn nhạo lên hối hả loằng ngoằng trườn đi thật nhanh. Ai trông thấy cảnh này cũng phải sởn cả gai ốc.
Cô giáo Đặng Thị Minh
CHUYỆN CÁI BỤNG ÔNG TRỜI
Giờ ăn, bé bưng bát cơm chạy ra sân hết xem bọn gà lại nhìn trời ngắm đất. Như chợt nghĩ ra điều gì, bé bưng bát vào hỏi mẹ:
-Mẹ ơi! Có phải bụng của ông trời là to nhất không hả mẹ?
-Đúng! Bụng ông trời là to nhất.
-Thế chắc là ông ăn nhiều cơm lắm?
-Tất nhiên rồi. Cái bát của ông to hơn cả mấy ngôi nhà mà ông ăn mỗi bữa mười bát vẫn chưa no bụng.
-Ui cha!
-Nhưng đấy là chuyện ngày xưa thôi. Bây giờ thì ông trời ăn ít lắm.
-Vì sao hả mẹ ?
-Vì có một lần, nhìn xuống khắp trái đất, ông thấy có bao nhiêu là trẻ em thiếu cơm ăn, người gầy gò ốm yếu như que củi. Thương quá nên ông nghĩ từ nay mình chỉ ăn nửa bát thôi, dành cơm lại để cứu các em nhỏ. Vậy là ông cứ cố nhịn mãi, nhịn mãi...
-Mẹ ơi, ông trời tội quá, con thương ông trời!
-Mẹ cũng thương lắm, và mẹ còn lo nữa.
-Mẹ lo gì hả me ?
-Mẹ lo ở trên cao nhìn xuống, ông trời thấy hết. Nếu ông biết con bữa nào ăn cũng nghê nga, bưng bát cơm chạy ra chạy vào, xúc cơm ăn còn đổ cả ra ngoài chắc là ông giận lắm. Ông nghĩ mình thì cố nhịn cho các cháu nó ăn thế mà nó thì chẳng biết gì cả. Thật là buồn !
Bé im lặng sũy nghĩ hồi lâu rồi nói cả quyết với mẹ:
-Mẹ ơi, nhất định từ nay con không ăn uống nghê nga nữa, không bưng bát đi lung tung cũng không làm đổ cơm nữa kẻo tội ông trời mẹ ha.
-Ừ, con của mẹ ngoan lắm!
Chỉ mấy tháng sau, gặp bé ai cũng hỏi: Cháu ăn gì mà dạo này trông khoẻ ra và xinh lên nhiều thế ?
Cô giáo Đặng Thị Minh
CHIẾC BÌNH NỨT
Ờ Ấn Độ có một người gùi nước nọ có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại bị nứt một chút nên nước bị vơi trên đường về nhà, chúng chỉ còn lại có hai phần ba.
Hai năm trời anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Một ngày nọ, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gùi nước: “Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian đã qua”.
Anh ta hỏi lại cái bình: “Sao lại phải xin lỗi? Mà ngươi xin lỗi về chuyện gì?”.
Cái bình nứt đáp lại: “Suốt hai năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà, ông đã phải làm việc chăm chỉ nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi”.
Với lòng trắc ẩn của mình, người gùi nước rất thông cảm với cái bình nứt, ông ta nói: “Khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc bên vệ đường”
Quả thật, cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã chảy ra rất nhiều, một lần nữa nó lại xin lỗi người gùi nước.
Người gùi nước liền nói: “Ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, chỉ phía bên ngươi không? Thật ra, ta đã biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp ngôi nhà của mình.”
Bạn thấy đấy, ngay cả chiếc bình nứt cũng có thể là nguồn sống cho những bông hoa xinh đẹp điểm tô cho đời. Trong cuộc sống cũng vậy, ai cũng đều có những vết nứt, vì vậy chẳng ai là hoàn hảo cả, tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt, nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng nó, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích.
Hãy nhớ, trong điểm yếu chúng ta sẽ luôn tìm thấy lợi điểm.
Cô giáo Trịnh Thị Nguyệt ( Sưu tầm ).
CÁI BÌNH GỖ
Một ông già gầy yếu phải dọn đến ở chung với con trai, con dâu và một đứa cháu nội lên 4 tuổi. Ông già hai tay run rẩy, mắt đã mờ, chân bước không vững. Cả gia đình ngồi ăn chung nơi bàn ăn.
Nhưng người ông lớn tuổi với hai tay lụng cụng và đôi mắt kèm nhèm khiến cho việc ăn uống rất khó khăn. Những hạt đậu rớt từ muỗng xuống sàn nhà. Khi ông với tay lấy ly sữa thì sữa đổ tóe ra khăn bàn. Người con trai và con dâu rất bực mình vì phải lau chùi dọn dẹp cho ông.
Người con trai nói: “Chúng mình phải làm một cái gì để giải quyết vấn đề này. Anh chán ngấy cái vụ ông đánh đổ sữa, ăn uống nhồm nhoàm, và đánh đổ thức ăn trên sàn nhà.” Sau đó hay vợ chồng bàn nhau đặt một cái bàn trong góc phòng.
Ở đó, người ông phải ngồi ăn một mình trong khi cả gia đình ăn uống vui vẻ. Vì ông cụ đã đánh vỡ mấy cái đĩa, thức ăn của ông được bỏ vào một cái bát gỗ. Khi cả gia đình liếc nhìn về phía ông cụ, đôi khi thấy ông chảy nước mắt khi phải ngồi một mình.
Vậy mà, mỗi khi ông đánh rơi muỗng nĩa hay đánh đổ thức ăn, hai vợ chồng vẫn còn la rầy ông. Đứa cháu 4 tuổi quan sát mọi sự trong thinh lặng. Một tối kia, ngay trước bữa ăn, người cha thấy đứa con nghịch với mấy khúc gỗ vụn trên sàn.
Anh ta dịu dàng hỏi: “Con đang làm gì vậy?” Đứa bé cũng trả lời dịu dàng không kém: “Ồ con đang làm một cái bát nhỏ cho ba và mẹ ăn khi con lớn lên.” Nó cười và tiếp tục làm việc.
Những lời nói của đứa trẻ làm cho cặp vợ chồng sững sờ không nói nên lời. Rồi những giọt nước mắt tuôn rơi trên mặt họ.
Dù không nói ra lời, cả hai đều hiểu phải làm cái gì. Tối hôm ấy, người con trai, cầm tay bố và dịu dàng dắt ông cụ trở về bàn ăn của gia đình.
Và trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời ông cụ được ngồi ăn chung với gia đình. Và từ đó cả chồng lẫn vợ dường như không còn chú ý đến những lúc muỗng, nĩa rơi, sữa bị đổ tràn hay khăn bàn bị dính bẩn.
Cô giáo Trịnh Thị Nguyệt ( Sưu tầm ).
CÂU CHUYỆN VỀ CHÚ GÀ VÀ ĐẠI BÀNG
Bản thân mỗi người chúng ta đều có những khả năng tiềm ẩn mà chưa được khai phá, hoặc ngay cả bản thân cũng chưa hiểu rõ. Khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người dường như là vô tận, nếu biết cách khai thác, những tiềm năng đó sẽ làm được những điều phi thường. Chính chúng ta làm chủ cuộc đời của mình, hãy đọc kịch bản cuộc đời của chú đại bàng trong câu chuyện dưới đây, và sau đó hãy tự tay viết cho mình một kịch bản.
Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy.
Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời.
“Ồ – đại bàng kêu lên– Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó”.
Bầy gà cười ầm lên: “Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao”.
Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều đại bàng cuối cùng đã tin là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết.
Trong cuộc sống cũng vậy: Nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì, nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó… và đừng sống như một con gà!
Cô giáo Trịnh Thị Nguyệt ( Sưu tầm ).
CẬU BÉ VÀ CÂY TÁO
Ngày xửa ngày xưa có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo hàng ngày. Cậu bé rất yêu cây táo và cây táo cũng yêu cậu bé rất nhiều.
Thời gian trôi qua…
Cậu bé lớn lên và không còn đến chơi với cây táo nữa.
Một hôm cậu bé quay lại chỗ cây táo, trông cậu rất buồn.
Cây táo nói: “Hãy lại đây chơi với tôi!”
nhưng cậu bé trả lời: “Bây giờ tôi không còn là một đứa trẻ nữa, tôi không muốn chơi quanh mấy cái cây nữa. Tôi muốn có đồ chơi. Tôi cần tiền để mua đồ chơi.”
“Xin lỗi vì tôi không có tiền… nhưng cậu có thể hái những trái táo của tôi và đem bán.”
Cậu bé nghe thế liền hái hết táo một cách vui vẻ và không quay lại chỗ cái cây nữa.
Cây cảm thấy rất buồn.
Đến một ngày, cái cây lại thấy cậu bé quay lại.
Lúc này cậu đã trở thành một chàng trai và đã lập gia đình.
Cái cây lại bảo: “Lại đây chơi với tôi!”
Chàng trai trả lời: “Tôi không có thời gian. Tôi phải làm việc để nuôi gia đình mình. Chúng tôi cần một chỗ để trú thân. Anh có thể giúp tôi không?”
Cây táo trả lời: “Xin lỗi, tôi không có nhà nhưng cậu có thể cắt những cành cây của tôi để về làm nhà.”
Chàng trai làm theo lời cây táo bảo và cũng không quay lại nữa kể từ hôm đó.
Cây táo hết sức cô đơn và buồn tủi.
Rất lâu sau, một ngày mùa hè, cậu bé lại quay lại, lúc này đã thực sự là
một người đàn ông trung niên.
Nhìn thấy cậu bé của mình, cái cây hết sức phấn khởi.
Nó lại nói: “Lại đây chơi với tôi!”
Người đàn ông trả lời: “Tôi đang già đi và cảm thấy rất buồn chán.
Tôi muốn có một chiếc thuyền để đi khắp nơi. Anh có thể cho tôi một cái không?”
“Hãy dùng thân tôi mà làm thuyền, cậu có thể đi thật xa và cảm thấy thật hạnh phúc,” cái cây nói.
Người đàn ông liền chặt cây táo, đóng cho mình một cái thuyền và đi thật xa, thật lâu không quay về.
Một hôm, nhìn thấy cậu bé quay về, lúc này đã là một ông lão, cái cây liền bảo: “Xin lỗi nhưng tôi chẳng còn gì để cho cậu nữa đâu. Không còn táo nữa…”.
“Tôi cũng không còn răng để ăn nữa,” ông lão nói.
“Tôi không còn thân cây để cho cậu trèo lên nữa. Cái duy nhất tôi còn lại là bộ rễ đang chết dần của mình,” cái cây nói trong nước mắt nghẹn ngào.
Cậu bé trả lời: “Bây giờ tôi cũng không cần nhiều nữa, tôi chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi thôi. Sau những năm qua tôi đã mệt mỏi lắm rồi.”
Nghe thấy vậy cây táo liền nói: “Rễ của một cái cây già nua là một chỗ nghỉ ngơi rất lý tưởng cho cậu. Hãy lại gần và ngồi lên đây.”
Ông lão làm theo lời của cây táo.
Cái cây cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết, nó nở một nụ cười có lẫn cả những giọt nước mắt sung sướng.
Đây là câu chuyện dành cho tất cả mọi người.
Cái cây chính là bố mẹ của chúng ta.
Khi còn nhỏ, chúng ta rất thích chơi với Bố và Mẹ…
Còn khi lớn lên, chúng ta rời xa họ… và chỉ quay về khi gặp chuyện buồn.
Cho dù như thế nào thì bố mẹ ta vẫn ở đó, sẵn sàng cho chúng ta tất cả những gì họ có để mong chúng ta được hạnh phúc.
Khi đọc câu chuyện này bạn có thể nghĩ rằng cậu bé đã đối xử thật tệ với cái cây nhưng trên thực tế đó chính lại là cách bạn đang đối xử với bố mẹ mình.
Hãy yêu thương cha mẹ, cho dù họ đang ở đâu đi chăng nữa.
Cô giáo Trịnh Thị Nguyệt ( Sưu tầm ).
AI LỚN NHẤT, AI BÉ NHẤT?
Các bạn số 1, số 2, số 3 …. Số 10 mọi ngày vẫn chơi vui vẻ với nhau. Thế mà hôm nay các bạn lại cãi nhau ầm ĩ cả lên. Số 1 bảo:
- Từ nay, các cậu phải gọi tớ là anh.
- Sao lại thế? Cả bọn cùng hỏi
Số 1 bảo:
- Vì tớ sinh ra đầu tiên mà.
Nghe thế, số 2 liền nói:
- Cậu mà lớn nhẩt à, có mà bé nhất thì có, chính tớ mới lớn nhất đấy!
Nghe số 2 nói thế, số 3, số 4, số 5 đều lên tiếng:
- Hừ, chúng tớ mới là lớn nhất.
Số 6 liền gắt gỏng:
- Tớ mới là lớn nhất.
Thế rồi cả bọn cứ nhao nhao lên, ai cũng bảo mình là lớn nhất. Các con số cãi nhau một lúc thì số 7 lên tiếng:
- Hay chúng mình đi hỏi chị Bé xem sao.
- Đúng đấy! Tất cả đồng thanh đáp.
Thế rồi cả bọn kéo nhau đến nhà chị bé. Vừa đến nơi, số 9 đã gọi to:
- Chị bé ơi!
Chị bé cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì thế, những con số đáng yêu?
- Chị bé ơi! Chị hãy nói cho chúng em biết trong số chúng em, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?
Chị bé suy nghĩ một lúc rồi lấy que tính ra chia làm hai phần, một phần có 9 que tính, một phần có 10 que tính. Chị bé hỏi:
- Phần nào có nhiều que tính hơn?
Các số cùng đáp:
- 10 que tính nhiều hơn.
Chị bé đáp:
- Đúng rồi! 10 que tính tương ứng với số 10 đấy! Như vậy 10 lớn hơn 9, 9 lớn hơn 8, 8 lớn hơn 7 …. Và 2 lớn hơn 1. Thế nào, các em đã hết thắc mắc chưa?
Lập tức số 10 reo lên:
- Tớ lớn nhất, tớ lớn nhất!
Còn số 1 lúc này buồn bã và công nhận:
- Như vậy tớ là nhỏ nhất.
Số 10 an ủi:
- Đừng buồn. Dù chúng ta là số lớn, số bé nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau.
- Đúng đấy! Tất cả cùng reo lên.
Thế rồi các chữ số lại chơi đùa với nhau vui vẻ như trước.
Cô giáo Trần Thị Thúy Nga ( Sưu tầm ).
MÈO CON LƯỜI HỌC
Trường học của Mèo con bên cạnh dòng sông rì rào sóng hát, dưới những tán cây xanh mát quanh năm.
Học cùng lớp với Mèo con là các bạn Chó con, Gà con, Thỏ con, Sóc con và nhiều bạn khác. Cả lớp ai cũng chăm chỉ học hành, chỉ có Mèo con là lười biếng, chẳng buồn động đến sách vở. Suốt ngày cậu ta cứ ngủ gà ngủ gật.
Qua một học kỳ, các bạn khác thì đã biết đọc, biết viết còn Mèo con vẫn chữ nọ nhầm với chữ kia. Cô giáo Họa Mi nhắc nhở Mèo con nhiều lần, động viên Mèo con hết sức nhưng Mèo con vẫn chứng nào tật ấy. Bố mẹ của Mèo con cũng ra sức nhắc nhở, động viên. Nhưng mỗi khi mẹ giục đi học thì Mèo con lại ngáp dài rồi đáp:
- Ứ ừ, con không thích học đâu, học thì có no được đâu, viết chữ thì có béo được đâu.
Chỉ đến khi bố dọa đánh đòn Mèo con mới vội vã vơ lấy quyển sách học vần ê a đọc cho qua chuyện.
Một hôm, Mèo con được chị mang đi xem Hội chợ. Vui quá, bao nhiêu là hàng hóa, đồ chơi. Tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng chào mời, quảng cáo thật náo nhiệt. Mèo con thích lắm, chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Chị Mèo trắng gào rát cả cổ, mệt đứt hơi, nhắc nhở Mèo con luôn mồm rằng cẩn thận không thì lạc, nhưng cuối cùng Mèo con vẫn biến mất trong đám đông.
Mèo con bị lạc. Không tìm thấy chị đâu, chẳng biết đường nào về; nó đứng tu tu khóc. Vừa lúc ấy chú Gấu trắng - nhân viên bảo vệ - tới. Chú Gấu trắng ôn tồn hỏi:
- Làm sao cháu khóc?
- Me… e… e… meo, cháu bị…bị …e.. eo… lạc. Cháu….áu không biết đường…đường về.
- Ồ không sao đâu, đừng lo, ở đây có xe tự động đưa cháu về. Để chú gọi xe cho.
Nói xong chú Gấu trắng rút máy điện thoại, bấm số. Chưa đến một phút chiếc xe tự động đã xuất hiện.
- Bây giờ cháu lên xe. Thắt dây an toàn, sau đó viết địa chỉ của cháu vào bảng. À mà cháu biết viết chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Có nhớ nhà cháu ở đâu không?
- Dạ ở phố Công Nhân.
- Ừ thế thì tốt rồi. Lên xe đi cháu.
Chú Gấu trắng mở cửa cho Mèo con lên xe rồi vội vã bước đi. Mèo con ngồi xuống ghế. Bảng điện tử nhấp nháy dòng chữ đỏ: “ HÃY VIẾT ĐỊA CHỈ CỦA BẠN VÀO ĐÂY”.
Mèo con cầm chiếc bút điện tử ở trong chiếc hộp xinh xắn bên dưới bảng và viết địa chỉ nhà mình. Mèo con vừa viết xong thì chiếc xe nổ máy, lao vút đi. Loáng một cái xe đã chở Mèo con thẳng tới cửa cống ngầm, Cửa xe tự động mở. Ghế tự động bật lên đẩy Mèo con rơi tõm xuống cống.
- Nhầm, nhầm rồi, Mèo con gào to nhưng chiếc xe đã đóng sập cửa lại và lao vút đi. Chiếc xe đã nhầm ư? Không. Tại vì Mèo con, đáng lẽ viết là phố Công Nhân thì nó lại viết thành Cống Ngầm.
Nước cống hôi hám, đen đúa, bẩn thỉu ngập đến tận cổ Mèo con. Cậu chàng kêu cứu ầm ĩ. Hai lần, ba lần,… chẳng thấy ai đáp, chỉ nghe tiếng vọng lại ồm ồm từ trong lòng cống sâu hun hút mà thôi.
Nước cống mang theo rác bẩn tràn qua Mèo con. Nó phải bám chặt lấy một đoạn sắt nhô ra từ thành cống để khỏi bị trôi đi. Làm thế nào bây giờ, đúng lúc Mèo con run lên vì sợ thì nó nghe thấy những tiếng động từ trong lòng cống tối đen như mực.
- Ai đấy, ai đấy cứu tôi!
Đáp lại tiếng kêu cứu của Mèo con là những tiếng chít chít. Một bầy chuột hiện ra. Lão Chuột Cống già khệnh khạng đi sau cùng, nghếch mõm lên hỏi bọn đàn em.
- Có chuyện gì mà ồn ào thế tụi bay, làm mất cả giấc ngủ của ta.
- Dạ thưa anh, có con Mèo nhép, không biết ở đâu ra, đang kêu la ầm ĩ.
- Để em xử tội nó. Một con chuột khác nói. Hôm nọ em bị bọn mèo đuổi suýt chết, cho em trả thù….
- Để em, để em cắn nát cổ nó ra, ha ha…. Để em, để em… Lũ chuột tranh nhau nói.
- Không được, Lão Chuột đầu đàn lên tiếng, người anh em này hôm nay đến thăm chúng ta, là khách của chúng ta, chúng ta phải chiêu đãi người anh em này một bữa ra trò. Đúng không. Lão chuột già cúi sát mặt Mèo con cười khùng khục.
- Ơ, ơ …Lũ Chuột nhao nhao nói. Chuột đầu đàn ra hiệu cho cả bọn trật tự, rồi rung râu nói tiếp. Bọn ta sẽ chiêu đãi con Mèo nhép này một bữa nước cống no nê, rồi để nó về chầu Diêm Vương. Nào các anh em, lần lượt từng người một, tiến lên túm cổ thằng nhãi này dìm nó xuống, để nó uống một ngụm nước rồi lại kéo nó lên. Ha ha, được chứ.
Lũ chuột khoái trá, nhảy múa loạn xị. Mèo con sợ run cả người.
Đang lúc nguy cấp nhất thì miệng cống mở toang, chú Hải Ly - công nhân vệ sinh môi trường - xuất hiện. Lũ chuột sợ hãi chạy biến vào lòng cống.
- Trời ơi! Mèo con sao cháu lại ở đây - Chú Hải Ly kêu to rồi vội vã nhấc Mèo con lên.
Cùng lúc đó chiếc xe tự động của Hội chợ chở mấy chú bảo vệ và Chị Mèo trắng tới. Thì ra chị Mèo trắng tìm mãi chẳng thấy em đã báo với Ban tổ chức Hội chợ và người ta đã phát hiện ra sai sót của Mèo con nên vội vàng cử xe đến cứu.
Sau bài học nhớ đời ấy, Mèo con chăm chỉ học hẳn lên. Bây giờ chẳng những Mèo đã đọc và viết thành thạo mà cậu ấy còn là học sinh giỏi nữa cơ đấy các bạn ạ.
Cô giáo Phan Thị Lệ Hà ( Sưu tầm )
CÁT VÀ ĐÁ
Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt.
Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của mình. Người kia rất đau nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi." Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát. Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân xuống một bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống. Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh. Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối khắc lên tảng đá dòng chữ: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi."
Người bạn kia hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: "Tại sao khi tớ làm cậu đau, cậu lại viết lên cát còn bây giờ lại là một tảng đá?"Và câu trả lời anh nhận được là: "Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn. Nhưng "Khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi."
Hãy học cách viết những nỗi đau lên cát và khắc tạc những niềm vui và hạnh phúc bạn tận hưởng trong cuộc đời lên tảng đá để mãi không phai.
Cô giáo Trần Thị Tư (Sưu tầm).
TÂM SỰ CỦA THẦY
Khi ho, hắt hơi hay ợ, ta hãy quay mặt đi chỗ khác và lấy tay che miệng lại, rồi hãy nói lời “xin lỗi”. Việc này xem chừng quá dễ làm, nhưng thật ngạc nhiên có biết bao trẻ đã không hề được dạy dỗ để làm việc này. Thật vậy, thầy đã để ý thấy nhiều người lớn mỗi lần ho và hắt hơi nơi công cộng cũng chẳng thèm lấy tay che miệng. Thầy rất ghét đi xe buýt bởi không sao tránh khỏi có ai đó đứng ngay phía sau lưng ho hay hắt hơi vào gáy mình.
Một lần thầy chứng kiến một bà to béo hắt hơi trúng phải một người phụ nữ nhỏ bé đứng ngay cạnh. Đờm và nước bọt chảy nhểu nhảo trên mặt người phụ nữ tội nghiệp ấy, và thầy còn nhớ lúc ấy thầy đã tự nhủ: “Chết tiệt, người phụ nữ tội nghiệp này sẽ bị lây bệnh cúm mất thôi”.
Một trong những điều quan trọng thầy nhắc nhở các học sinh của thầy là sau khi hắt hơi hay ho vào lòng bàn tay, các em phải nhớ đi rửa tay ngay, nếu không các em sẽ lây truyền mầm bệnh cho bất cứ vật gì hay người nào mà các em tiếp xúc.
Để giúp trẻ ghi nhớ qui tắc này, thầy đã kể cho chúng nghe một truyện cổ tích. Chuyện kể: có một bọn yêu ma lang thang khắp nơi để rình rập xem có ai hắt hơi là nhảy tọt vào miệng người ấy. Nếu ai không che miệng thì lũ yêu ma sẽ chui vào bụng người ấy, còn nếu lấy tay che miệng thì chúng sẽ bị chặn lại ở bên ngoài. Cứ mỗi lần hắt hơi, trẻ lại nhớ câu chuyện này và vì thế thực hành theo lời khuyến cáo ấy.
Thầy giáo : Cao Minh Trí ( Sưu tầm ).
TÂM SỰ CỦA THẦY
Khi ai đó tặng em món quà gì thì chớ bao giờ trách móc người ấy bằng cách chê bai hay tỏ thái độ chẳng thèm ngó ngàng gì đến món quà ấy.
Cứ mỗi tháng thầy lại dẫn một nhóm học sinh xuất sắc trong lớp đi chơi cuối tuần để khen thưởng. Tháng trước, thầy dẫn các bạn đi xem trận bóng đá tại một tỉnh ở đồng bằng, trận đấu chia tay khán giả nhà của một tuyển thủ quốc gia. Các em nghỉ đêm tại khách sạn để gặp gỡ cầu thủ này. Tháng này, một nhóm học sinh xuất sắc khác trong lớp lại sắp được thưởng một chuyến tham quan câu lạc bộ bóng đá của thành phố mình.
Sự chênh lệch của hai chuyến đi là khó tránh khỏi và điều này không thể không đập vào mắt học sinh. Trong các em đã có những lời xì xầm, so đo, phân bì và chuyện này khiến thầy đau lòng. Đa số các thầy cô giáo khác chẳng bao giờ dẫn học sinh trong lớp đi chơi cả, còn thầy đã mất công mất sức dẫn học sinh của mình đi lại còn bị các em trách móc là đi thăm câu lạc bộ sao vui bằng đi về đồng bằng.
Để dạy các em một bài học, thầy tuyên bố hủy bỏ chuyến đi thăm câu lạc bộ và chẳng có thưởng gì khác nữa. Quyết định này đúng là có phần nghiêm khắc, nhưng đó lại là cách hiệu quả để tỏ rõ suy nghĩ của thầy đối với các học trò vô ơn bội nghĩa và hi vọng ký ức về lý do bị trừng phạt sẽ còn lưu giữ dài lâu trong tâm trí các em.
Tặng quà cho ai mà người ấy lại chẳng biết thừa nhận món quà ấy thì quả là khó chịu thật. Chuyện đứa cháu của thầy gặp rắc rối do thái độ vô ơn của nó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Vợ chồng người chị của thầy có nhận một người con nuôi lúc em ấy được bốn tuổi. Lúc mới đến trong gia đình, em tỏ ra biết ơn về tất cả những gì em nhận được.
Khi ai cho em món quà gì, em cẩn thận mở giấy gói và cũng với sự cẩn thận tương tự, gấp giấy gói lại để sang một bên, sau đó từ tốn mở hộp xem có gì bên trong. Khuôn mặt em luôn sáng rỡ và ôm ghì lấy bất cứ thứ gì bên trong hộp như là sách, vớ, quần áo... Giờ thì em ấy đã ở với gia đình chị thầy được hơn một năm và mọi chuyện đã đổi thay nhiều. Thầy cũng thường cho quà em ấy, nhưng về sau thầy cho quần áo hơn là những thứ khác.
Giờ đây, mỗi khi mở quà, em cứ vội vã xé toạc giấy gói ra để xem bên trong có gì, và khi nhìn thấy quà bên trong là quần áo thì em lại cau mày và dài giọng “Chú úúúúúúúúúú... này” như muốn trách cứ thầy sao chẳng biết làm gì hay ho hơn là chỉ biết mua những thứ đồ chán chết như thế này!
Thầy nghĩ bên cạnh việc dạy cho trẻ biết kính trọng đối với người đã tặng chúng quà hay phần thưởng nào đó, thì quan trọng còn là dạy cho trẻ biết không nên ứng xử theo cách như thế. Mới đây, khi được thầy tặng quà, cô cháu gái của thầy đã biết nói: “Thưa chú, con rất thích món quà chú tặng con”
Thầy giáo : Nguyễn Lương Hiệp ( Sưu tầm ).
PHẦN THƯỞNG
Khi nghệ sỹ lừng danh Burt Lancaster còn là một đứa trẻ nghèo ởNew Yorkông vẫn thường có những giấc mơ rất trẻ con về những que kem Socola quyến rũ. Lúc đó đồng 25 Cents đối với ông là cả một gia tài.
Một ngày kia đi ngang qua một ngân hàng, cậu bé Burt bất chợt thấy một tờ 20 đô la năm dưới đất chỗ bãi đậu xe. Đó là số tiền lớn nhất Burt từng thấy, khiến trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cúi xuống lượm tờ giấy bạc bỏ vào túi quần và liên tưởng ngay đến những que kem cũng như những món đồ chơi mà cậu từng mơ ước. Nhưng ngay lúc đó có một phụ nữ đứng tuổi với vẻ mặt hoảng hốt đi đi lại lại tìm kiếm dưới đất. Thấy cậu bé bà liền hỏi: “ Con có thấy tờ 20 đôla của Bà đánh rơi không?” . Bà giải thích đó là số tiền mà cả gia đình đông đúc của bà phải sống nhờ vào cho đến hết tháng này, vừa kể bà vừa khóc. . . :” Bà không biết sẽ phải làm gì nếu không tìm ra nó. Chắc có lẽ nó rớt đâu đây thôi . . . .”
Những ngón tay của Burt siết chặt vào tờ giấy bạc, trong đầu cậu bé, những món đồ cậu mua với số tiền to lớn đó lần lượt hiện ra. Rất dễ để trả lời, :”Con không thấy tờ giấy bạc nào hết!” và bước đi, Nhưng thay vào đó, cậu bé rút tờ giấy bạc ra và nói :” Con Lượm được nó đây!”.Sự vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt đầy lo âu của bà làm ấm lòng cậu bé. Bà lão cám ơn và bước đi. Ngôi sao điện ảnh Burt Lancaster nhớ lại, đó là giây phút hạnh phúc nhất đời ông.
Thầy giáo : Dương Tiến Đạt ( Sưu tầm ).
BÀI HỌC VỀ CÁCH CHẤP NHẬN
Ở một ngôi trưởng tiểu học nọ có tổ chức một buổi văn nghệ do chính các học sinh trong trường biểu diễn. Họ tổ chức hẳn một cuộc thi giữa các lớp để tuyển diễn viên cho các vai diễn trong vở kịch của trường, những đứa trẻ rất hăng hái tham gia. Cậu bé hàng xóm của tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Mẹ cậu nói với tôi rằng cậu đã rất nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi này. Cậu đã đứng hàng giờ trước gương để tập luyện chỉ với mong muốn có một vai diễn phụ trong vở kịch. Hơn ai hết mẹ cậu biết rằng cậu không có khiếu đóng kịch nhưng bà vẫn ủng hộ hết lòng cho nỗ lực của đứa con trai bé nhỏ.
Ngày diễn ra cuộc tuyển chọn tôi đã cùng mẹ cậu bé đến trường đón cậu tan học. Vừa thấy chúng tôi, cậu bé vội chạy đến ngay, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn vui sướng và hãnh diện :
Mẹ ơi, mẹ thử đoán xem nào?
Và như không thể chờ được,cậu bé la toáng lên bằng giọng nói hổn hển và xúc động :
Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ!
(sự ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của cậu bé khiến tôi vô cùng bất ngờ, tôi cứ tưởng nó sẽ tức tối hay buồn rầu..., nhưng đổi lại như các bạn thấy đấy...hãy thử nghĩ xem liệu chúng ta có được như cậu bé trong tình huống như thế, liệu chúng ta có thể chấp nhận chỉ là người vỗ tay và reo hò??? Với một sự nỗ lực nhất định, đôi lúc kết quả lại không được như ta mong muốn, đó là thực tế, vì sự mong đợi đôi khi vượt quá khả năng bản thân mình, vấn đề là ta có chấp nhận nó như một thực tế và bằng lòng với những gì mình có hay không mà thôi...)
Thầy giáo : Trần Văn Toàn ( Sưu tầm ).
LÒNG NHÂN HẬU CẢM HÓA
Một bà mẹ lo lắng đau khổ vì đứa con trai không còn tha thiết với chuyện đạo nghĩa nữa, ngược lại, nó đi theo những bạn bè xấu và tỏ vẻ bất mãn mọi chuyện. Bà mẹ ấy đã tìm mọi cách để đưa con về đường tốt, nhưng tất cả đều vô ích. Một ngày chủ nhật nọ, bà nẩy ra một ý tưởng và gọi đứa con trai lại : - Con làm ơn làm giúp mẹ chuyện này. Hãy đem gói đồ này đến cho gia đình ở căn nhà đối diện với chúng ta. Nếu con làm giúp mẹ điều này, mẹ hứa sẽ không quấy rầy con bao giờ nữa. Có lẽ để khỏi nghe tiếng mẹ cằn nhằn kêu ca nữa, anh con trai đã nhận lời mẹ yêu cầu. Anh đi đến địa chỉ mẹ dặn. Đó là một căn nhà nghèo nàn, bên trong anh thấy một người đàn bà đau ốm với ba đứa con nhỏ đang nheo nhóc khóc vì đói. Chàng thanh niên trao vội gói đồ và muốn rút lui ngay, nhưng người đàn bà đã gọi giật trở lại : - Anh ơi, anh không thể đi được khi tôi chưa kịp cám ơn anh. Anh là người mà Thiên Chúa xót thương đã gởi đến cho chúng tôi, xin Ngài trả công cho anh.
Chàng trai ra về, lòng bồi hồi xúc động. Ngay hôm sau anh trở lại địa chỉ này với một gói thức ăn mà anh đã mua bằng chính tiền túi của mình. Anh còn ở lại chơi khá lâu với mấy đứa nhỏ. Chàng trai đã thay đổi hẳn cuộc sống, vì lòng nhân hậu đã làm anh mỗi ngày thêm hạnh phúc.
Cô giáo Nguyễn Thị Loan (Sưu tầm).
MẸ VÀ CON
Những ngày thơ ấu, lúc con mở mắt chào đời, mẹ ôm con trong vòng tay. Con cám ơn mẹ bằng những tiếng khóc thét lên.
Lúc con lên 1, Mẹ bú mớm cho con và tắm rửa cho con mỗi ngày. Con cám ơn mẹ bằng những tiếng khóc quấy suốt đêm dài.
Lúc con lên 2, Mẹ dắt con chập chững từng bước đi. Con cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy thật xa khi mẹ cất tiếng gọi con.
Lúc con lên 3, Mẹ chăm sóc từng bữa ăn cho con với tất cả tình yêu thương Con cám ơn mẹ bằng cách hất tung mọi thức ăn xuống sàn.
Lúc con lên 4, Mẹ cho con những cây bút chì màu. Con cám ơn mẹ bằng cách bôi màu lung tung lên bàn ăn.
Lúc con lên 5, Mẹ sửa soạn quần áo thật đẹp cho con đi kỳ nghỉ hè. Con cám ơn mẹ bằng cách nhảy tõm vào vũng bùn đầu tiên con gặp
Lúc con lên 6, Mẹ nắm tay dắt con đến trường. Con cám ơn mẹ bằng cách hét toáng lên " Không đi đâu, không đi đâu".
Lúc con lên 7, Mẹ mua cho con một quả bóng để con chơi đùa. Con cám ơn mẹ bằng cách ném bóng vỡ cửa kính nhà kế bên.
Lúc con lên 8, Mẹ mua cho con một que kem. Con cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy nhỏ giọt ướt bẩn cả vạt áo.
Lúc con lên 9, Mẹ mời cô giáo đến nhà dạy dương cầm cho con. Con cám ơn mẹ bằng cách chẳng hề bận tâm đến việc luyện tập.
Lúc con lên 10, Mẹ suốt ngày đ
Trần Văn Toàn @ 15:03 08/10/2014
Số lượt xem: 164
- Tết Trung Thu ở Việt Nam (19/09/13)
- Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2013 (11/09/13)
- Lê Thị Thủy (Thơ hay ngày 30 tháng 4) (14/04/13)
- Báo chí nước ngoài viết về không khí kỷ niệm 30/4 ở Việt Nam (29/03/12)
- Thơ hay về Đoàn Thanh Niên (22/03/12)
BẮC LÝ







Các ý kiến mới nhất