CHỦ ĐỀ THÁNG 12: "UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”
Chào mừng quý vị đến với website của ...
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
TÂM SỰ CỦA CÔ GIÁO HIỆU TRƯỞNG VỚI PHỤ HUYNH NHÂN BUỔI GẶP MẶT PHỤ HUYNH TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015
TÂM SỰ VỚI PHỤ HUYNH
Đầu năm học mới này, trường chúng tôi tổ chức một buổi họp mặt phụ huynh toàn trường. Hôm ấy, phụ huynh đến dự rất đông, đông đến nỗi số ghế đặt thuê đã dôi ra 200 chiếc so với số giấy mời mà vẫn không đủ chỗ. Điều đáng mừng là ngay sau buổi hôm ấy, rất nhiều phụ huynh điện thoại đến bày tỏ sự đồng tình, tâm đắc với nhà trường và cho biết sẽ quyết tâm thay đổi trong cách nuôi và giáo dục con cái. Theo yêu cầu của phụ huynh, tôi xin mạo muội gửi đăng lại một phần bài nói chuyện hôm đó với hy vọng có thể chia sẻ lại một chút gì với các bậc phụ huynh và các bạn đồng nghiệp.
..."Kính thưa các bậc phụ huynh!
Thời gian gần đây, trong xã hội nóng lên những vấn đề được nhiều người quan tâm. Trong đó có những vấn đề trực tiếp liên quan đến thế hệ trẻ. Điều đó làm cho phụ huynh và giáo viên chúng tôi vui mừng cũng nhiều mà lo lắng băn khoăn cũng không ít. Với trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ, nhiều phụ huynh đã bày tỏ với chúng tôi những băn khoăn lo lắng của mình trước những vấn đề của trẻ em hôm nay, về cách nuôi và dạy các con trong thời đại mới, về những đổi mới gần đây của ngành giáo dục v.v...Sự quan tâm của phụ huynh thực sự khiến chúng tôi cảm động.
Không thể tâm sự hết thảy với từng phụ huynh của toàn trường, hôm nay, chúng tôi mạnh dạn tổ chức buổi họp mặt đông đủ này nhằm cùng phụ huynh tìm cách tháo gỡ những khó khăn và phần nào giải toả được những băn khoăn thắc mắc.
Tôi xin đi vào vấn đề thứ nhất: Những vấn đề của trẻ em hôm nay và trách nhiệm của chúng ta.
Đây không chỉ là vấn đề phụ huynh quan tâm mà bản thân tôi cũng đã từng có nhiều trăn trở. Tôi đã từng qua giai đoạn nuôi dạy con trong độ tuổi là học sinh tiểu học, cũng đã từng có những thành công và cả nhiều lần thất bại. Sau này nghiệm ra, tôi thấy rõ thành công hay thất bại đều là do ở mình. Vì thế, hôm nay, tôi muốn chia sẻ những điều này cùng phụ huynh với tất cả tấm lòng và suy nghĩ của một người trong cuộc.
Chắc không ít lần mỗi chúng ta ở đây đã từng băn khoăn suy nghĩ. Trẻ em bây giờ sướng hơn mình ngày xưa rất nhiều: ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, có nhiều đồ chơi hơn, có nhiều trò chơi hơn, mà đồ chơi rất đẹp, rất đắt tiền, trò chơi rất hiện đại, rất hấp dẫn. Trẻ em bây giờ học nhiều hơn, có nhiều cơ hội hơn, không chỉ học một buổi mà học cả ngày, không chỉ học ở trường mà buổi tối còn đến cung thiếu nhi, mùa hè đến bể bơi, có em còn được đi máy bay, thậm chí được đi du lịch ra tận nước ngoài… Trẻ em ngày nay được sống trong hòa bình, no đủ, không biết nỗi khổ sở của chiến tranh, của thiếu đói là gì. Nhưng tại sao sung sướng như thế mà trẻ em ngày nay lại có rất nhiều vấn đề đáng lo như thế?
Có nhiều trẻ em suy dinh dưỡng, có nhiều em lại thừa cân, béo phì. Rất nhiều em không biết làm việc nhà, không biết tự phục vụ cho bản thân, không hề biết chăm sóc người khác.
Có nhiều em tiêu tiền không tiếc, mua sắm đủ thứ dù có thể chỉ dùng đến chúng một đôi lần.
Rất nhiều em ngay cả khi về quê thăm ông bà, lâu ngày gặp lại bao người thân mà trông cứ dửng dưng. Các em rất ít quan tâm đến mọi người xung quanh, chỉ chúi mũi, chúi đầu vào vi tính, điện thoại.
Nhiều trẻ em nói năng cộc lốc, không biết cảm ơn, xin lỗi là gì. Có nhiều em quá nhút nhát. Ngược lại, có em lại quá bạo dạn, sỗ sàng.
Đáng lo hơn có nhiều em lạnh lùng vô cảm, không hề biết thương xót chia sẻ với những nỗi đau quanh mình. Có em lại nghiện game, ăn cắp, nói dối như cuội, sẵn sàng làm mọi việc để có tiền, thậm chí có đứa đã kề dao vào cổ cha mẹ để đòi tiền nghiện hút…
Đó là những vấn đề đáng báo động và tình trạng này không thể kéo dài được nữa.
Vậy, chúng ta cần phải làm gìì?
Trước tiên cần bình tĩnh suy ngẫm, khoan vội trách các con mà nên tự nghĩ về bản thân mỗi chúng ta. Làm cha làm mẹ, ai cũng thương con hết lòng nhưng thương con không đúng dễ làm hại con.
Nhiều bà mẹ dành dụm tiền mua đủ thứ cho con ăn. Đến bữa, làm cả một bát đầy ép con ăn cho bằng hết. Không ăn hết thì dỗ dành, hò hét thậm chí dùng cây roi có sẵn một bên để hăm dọa. Con ăn gắng đến nửa chén thì cơm đã nguội ngắt, thậm chí nếu có chan canh thì cơm ngấm canh nở trương ra mất hết cả ngon làm con chán ăn, thậm chí nôn ọe dẫn đến sợ ăn. Đã sợ ăn thì không hấp thu được dẫn đến suy dinh dưỡng.
Ngược lại có em đã ăn được nhiều, bố mẹ lại cho thêm những thức ăn nhiều thịt, những đồ chiên rán, quà vặt liên miên, lại uống nhiều nước ngọt có ga dẫn đến béo phì mà béo phì gây rất nhiều bệnh nguy hiểm: tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, tai biến… Thật là tai hại.
Về lĩnh vực này, tôi học được kinh nghiệm hay từ một cô em dâu còn rất trẻ. Nhìn vẻ ngoài em như một tiểu thư đài các. Thế nhưng để ý cách em nấu nướng và cho con ăn khi mẹ con cháu về thăm quê, tôi thực sự bái phục. Không mất nhiều thời gian, đi chơi nhà nào em cũng xin một vài thứ rau. Mỗi thứ một chút (chỉ một nhúm rất nhỏ). Ai cũng vui vẻ cho em và tất nhiên đó là rau rất sạch. Về nhà, với nồi cháo đã nấu sẵn lúc sáng, mỗi bữa, em lấy ra một nửa bát đem chế biến cùng với một loại rau mang về kèm theo một loại thực phẩm khác nhau (thịt bò, thịt nạc, hoặc tôm, lươn, cua, cá , trứng...). Chỉ lấy khoảng 2 thìa cà phê một trong các loại trên cho mỗi lần nấu chứ không tham lam như tôi đã thường làm). Thế là bữa ăn của cháu luôn được đổi mới, luôn vừa đủ (không quá tải) và luôn cân bằng các loại chất dinh dưỡng. Xen giữa các bữa cháo là nước cam vắt hay 1/2 ly sữa. Như vậy là cả ngày, cháu được ăn 4 bữa với 4 nửa bát cháo hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra lại được bổ sung những dưỡng chất cần thiết. Khi cháu lên 4 tuổi, em tôi lại sắm một chiếc khay ăn rất xinh và mỗi lần xúc chỉ chia vào các ô trong khay mỗi thứ một chút nhỏ: mấy thìa cơm trắng, một gắp rau xanh, vài lát bí đỏ, mấy con tôm hồng trông rất bắt mắt. Ăn hết lần này lại lấy thêm lần khác và có thể đổi món khác. Với cách làm như thế, lần nào đến bữa, cháu tôi cũng thèm ăn và ăn rất ngon lành. Bây giờ cháu đã vào lớp 3: khoẻ mạnh, thông minh và kháu khỉnh. Thỉnh thoảng, em tôi còn dắt cháu đi chợ cùng mẹ để cho cháu chọn mua đồ. Về nhà, được mẹ hướng dẫn làm món nên đến bữa ăn, cháu càng háo hức thử xem món mình đã "làm” hấp dẫn như thế nào. Dù lúc ấy có thể chưa ngon nhưng cháu vẫn thích thú tận hưởng tác phẩm đầu tay còn tuy vụng dại của mình. Học hỏi cô em dâu, tôi đã thay đổi hẳn cách cho con ăn và nhờ thế con gái tôi thoát hẳn tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài. Khi khoẻ lên, cháu cũng học khá hơn. Từ chỗ là một học sinh yếu nhất trường Tiểu học Hải Đình (thi toán học kỳ được có 4 điểm), cháu vươn dần lên thành học sinh khá giỏi. Lên cấp 2, cấp 3, cháu nhiều lần đạt giải trong các cuộc thi cấp thành phố, cấp tỉnh. Nay cháu đang là sinh viên khoa luật năm thứ hai. Thử nghĩ xem, nếu hồi ấy tôi không để ý học hỏi và thay đổi cách nuôi con thì tôi sẽ là người mẹ có lỗi với con biết nhường nào. Bây giờ đọc lại nhật ký của mẹ hồi đó, con gái tôi rất thú vị và nói rằng con sẽ nhớ để sau này chăm nuôi thật tốt cho cháu ngoại của mẹ.
Bên cạnh việc nuôi con thì dạy con cũng là vấn đề rất quan trọng.
Nhiều bà mẹ thấy rằng dạy con làm việc nhà thì rất mất công, mất thời gian, nhiều khi hỏng việc ví dụ con nấu cơm không ngon, quét nhà không sạch, gọt hoa quả thì đứt tay, chảy máu... Thôi thì bố mẹ làm gắng, làm ù một chút cho xong, vừa nhanh gọn, vừa được việc… Cứ một ngày, hai ngày rồi một tuần, một tháng, rồi nhiều năm trôi qua như thế dẫn đến con không hề biết làm việc nhà. Khi bố mẹ thấy con đã lớn mà việc gì cũng đến tay mình thì nổi cáu, phát bực, than ngắn thở dài nhưng đâu phải lỗi tại con!
Thậm chí có ông bố bà mẹ làm thay luôn cho con những việc mà đáng ra con phải tập làm từ nhỏ như: rửa mặt, chải đầu, xúc ăn, mặc quần áo, gài quai dép, quàng khăn đỏ, đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị sách vở, đồ dùng… Có khi cả nhà mỗi người một tay làm hộ cho nhanh kẻo con đi học muộn, chở con đến trường rồi còn đem con vào tận lớp, giờ tan học vào tận cửa lớp đón con về. Làm như thế lâu dần thành quen, con sẽ hoàn toàn ỷ lại và ngồi chờ được phục vụ. Như thế khác nào cha mẹ biến mình thành nô lệ của con. Mà đã làm nô lệ thì rất khó trở lại thành ông chủ. Hãy tránh xa công thức 4-2-1(4 ông bà, 2 bố mẹ vây quanh 1 đứa trẻ).
Khi trẻ em được phục vụ quá mức nó sẽ nảy sinh tính ích kỷ, tự cao tự đại, cho mình là người quan trọng nhất, là trung tâm của gia đình, chỉ biết đòi hỏi chứ không biết quan tâm đến người khác. Suy nghĩ này rất khó thay đổi vì ai chẳng muốn được chiều chuộng để cứ sung sướng mãi .
Lại có nhiều bố mẹ sẵn tiền hoặc không có tiền nhưng vì thương con đã mua cho con rất nhiều đồ chơi đắt tiền, nhiều quần áo đẹp. Lúc đầu, trẻ rất thích thú vì được thỏa mãn nhưng chỉ một lát chúng sẽ thấy bình thường, thậm chí chán đồ cũ lại vòi mua đồ mới. Thấy bố mẹ mua sắm thoải mái, con sẽ không biết tiết kiệm, không biết quý trọng đồng tiền. Rồi mua bao nhiêu cũng không đủ, vứt đầy nhà, đầy sân, đi chơi bỏ quên đâu cũng không tiếc. Lớn lên con sẽ xa hoa, lãng phí. Lỗi tại con hay tại mình?
Trong khi đó có những đứa trẻ khác lại hạnh phúc vô cùng khi tự tay làm hay được bố làm cho một đồ chơi đơn sơ giản dị. Lâu lắm mới có được con búp bê thì nâng niu, cất giữ như của báu. Nếu chúng ta cho con thỏa mãn quá mức thì con chúng ta sẽ mất đi của con niềm hạnh phúc đó và đổi lại là cho con sự chán chường dù rằng chúng ta đã chi tiêu cho con rất tốn kém.
Trang bị sớm cho trẻ những thứ đắt tiền cũng không tốt: Điện thoại thông minh, Ipad, đồ chơi điện tử…Những thứ này có sức hút lạ lùng. Có một số ông bố, bà mẹ trẻ ham những cái này còn không dứt ra nổi đến nỗi quên ăn, quên ngủ, quên cả công việc nói gì đến các con.
Sắm những đồ này cho con quá sớm mà lại không có sự định hướng, sự quản lý nghiêm túc thì làm sao có thể trách con chỉ chúi mũi vào điện tử, điện thoại không còn biết trời đất là gì. Nguy hiểm hơn, nó có thể làm cho trẻ dẫn đến nghiện game, online mà thành người vô cảm lạnh lùng hoặc là hoang tưởng.
Lại có nhiều ông bố bà mẹ khác quá bận bịu, không dành thời gian bên con, không mấy khi đưa con đi chơi, kể chuyện cho con nghe, chia sẻ khó khăn khi con cần giúp đỡ. Đến khi thấy con có điểm kém thì nổi giận đánh mắng, xỉ vả làm con đau khổ, sợ hãi, bất bình và cứ thế khoảng cách giữa con với bố mẹ cứ xa dần, xa dần. Đến lúc nhận ra con mình hư hỏng, con mình sao cứ như người dưng nước lã không yêu quý bố mẹ được như con người ta thì đã quá muộn màng . Và như thế, nên trách con hay trách bố mẹ ?
Thậm chí có ông bố bà mẹ trong lúc quá giận đã tuyên bố đuổi con ra khỏi nhà mà không nghĩ rằng chỉ một buổi hay một giờ thôi để con lêu lổng lang thang là đã vô tình đẩy con vào biết bao cạm bẫy.
Còn có những ông bố bà mẹ rất vô lý. Dạy con lễ phép hiếu thảo nhưng chính mình lại nói năng cộc lốc hoặc chính mình không hề lễ phép với ông bà. Bảo con vào học bài nhưng mình lại bật ti vi xem. Mắng con la cà nhưng mình lại nhậu xỉn luôn về trễ. Khuyên con tiết kiệm nhưng mình nhiều lần bỏ đồ ăn thừa vào thùng rác, bắt con gọn gàng trong khi mình làm đâu thả bừa ra đấy. Làm như thế dạy con sao được. Chúng ta phải luôn là tấm gương sáng cho con, làm gương tốt giá trị hơn ngàn lần so với dùng lời nói phải không thưa quý vị?
Không khí trong gia đình cũng là một yếu tố rất quan trọng trong việc dạy con. Nhiều khi vợ chồng giận nhau không kiềm chế được, nói nhau không tiếc lời, đổ lỗi cho nhau, ai cũng cho mình là đúng. Xin nhớ rằng "trong cuộc cãi vã ở gia đình, không có ai là người thắng cuộc. Chỉ có không khí gia đình thêm nặng nề, con cái thêm sợ hãi và vợ chồng xa cách nhau hơn".
Tôi cũng là một người nóng tính và tôi mới học được mấy câu thơ rất hay để tự chữa bệnh này:
"Lời nói không là dao Lời nói không là mây
Mà cắt lòng đau nhói Mà khiến lòng xa mãi
Lời nói không là khói Sao không ngồi nghĩ lại
Sao mắt lại cay cay Nói với nhau nhẹ nhàng"
Nếu bố mẹ luôn nhẹ nhàng thì không khí gia đình lúc nào cũng đầm ấm, yên vui. Các con sẽ tự hào, tin yêu kính trọng bố mẹ, yêu tổ ấm hạnh phúc của mình. Khi ấy, không cần dạy, con cũng thấy yêu gia đình và sẽ biết cử xử dịu dàng với những người thân, lớn lên con sẽ là người mẫu mực trong xã hội.
Một sai lầm nữa không thể không nói tới là đem con mình so sánh với con người khác. Sao cũng ăn, cũng học như nhau mà sao con người ta giỏi thế, trong vở toàn điểm 9 điểm 10, đi thi đạt giải này giải khác làm cha mẹ nở mặt nở mày. Con mình toàn điểm kém, đã học kém còn nhởn nhơ ngồi đâu cũng vẽ, vẽ đầy giấy, đầy vở chưa đủ còn vẽ cả ra sân, cả bàn, ngứa cả mắt. Từ nay mà còn thế nữa bố đánh què tay cho chừa, lo tập trung vào mà học... Người bố ấy đã sai 2 điều:
Thứ nhất: khi bị đem so sánh với người khác, khi bị chê bai là đồ thua kém, con sẽ buồn tủi, tự ti dần dần thấy mình chẳng còn giá trị gì, chỉ là thứ kém cỏi bị bố mẹ ghét bỏ, không còn có niềm tin vào bản thân mình để phấn đấu vươn lên.
Thứ 2 là ở đứa trẻ ấy đã xuất hiện một thiên hướng, một tài năng về hội họa mà bố mẹ không biết, không phát hiện nuôi dưỡng mà lại dập tắt một cách tàn nhẫn, phũ phàng. Mỗi người có một khả năng riêng, khả năng nào cũng quý giá, cũng có thể tỏa sáng thành công. Sao lại muốn người này cũng phải như người khác. Đó là điều vô lý.
Bởi vậy, nếu con không giỏi toán, giỏi tiếng Việt nhưng con có năng khiếu hát, hoặc thích ngoại ngữ, hoặc thích môn kỹ thuật cắt may, xé dán, vv… thì bố mẹ cũng nên trân trọng. Bởi ngày nay, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn sinh viên đại học ra trường đang thất nghiệp trong khi lại có nhiều người phát tài nhờ giọng ca vàng, nhờ bàn tay khéo hoặc nhờ giỏi ngoại ngữ.
Hãy luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấy hiểu. Hãy cho con một cơ hội, một niềm tin, đó là cách dạy con tốt nhất. Ví dụ trong trường hợp ấy, bố mẹ nên nói rằng con thích vẽ cũng rất hay nhưng dù thế nào phải học cho tốt các môn học cơ bản. Nếu con chăm học để lần thi sắp tới đạt kết quả tốt hơn, bố mẹ sẽ mua tặng con một hộp bút vẽ thật đẹp. Khi đó chắc đứa con sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng và tự giác lao vào học ngay với một quyết tâm rất, lợi cả đôi đường. Sao chúng ta không chọn cách làm như thế?
Tôi muốn nói thêm về một sai lầm khác mà nhiều người cũng dễ mắc phải: Khi người mẹ mang thai rồi sinh đứa con thứ hai. Tuy vẫn rất yêu thương con đầu lòng nhưng vì nghĩ rằng cháu đã lớn nên cả nhà dồn hết mọi sự quan tâm chăm bẵm cho thành viên mới đáng yêu và bé bỏng. Khi ấy, con đầu của bạn sẽ sốc. Cháu thấy rõ ràng là dần dần không ai quan tâm đến mình nữa. Còn đâu những buổi được mẹ dẫn đi công viên, được cùng bố đi thả diều, xem xiếc. Còn đâu tối tối được nghe bố đọc sách hay mẹ thì thầm kể chuyện. Không còn ai biết mình thích gì, mong ước điều gì. Cháu rơi vào trạng thái cô đơn, buồn tủi, oán trách...Có cháu nghĩ rằng tất cả là do em bé. Vì thế thay vì yêu quý em, cháu lại căm ghét, giận hờn, ganh tị, xa lánh, ghét bỏ em. Bố mẹ khi ấy rất giận, rất buồn chỉ nghĩ là sao con lớn của mình ích kỷ, vô tâm như thế chứ ít ai nhận ra được đó chính là do lỗi của mình.
Tôi đã nói hơi nhiều về những điều chúng ta có thể sai trái. Hơi nhiều nhưng chưa phải là đã đủ. Hãy thử nghĩ xem trong những điều vừa rồi, bản thân mỗi chúng ta ở đây có lần nào, chút nào đã vô tình mắc phải. Hãy nhớ rằng, chỉ một chút sai lầm của chúng ta cũng có thể gây họa cho con cả cuộc đời. Bởi vậy, làm gì có thể sai nhưng dạy con không được sai sót. Nếu lỡ sai rồi thì phải dũng cảm nhận lỗi (có khi phải nhận lỗi trước con) và muốn con tin yêu thì chính mình phải quyết tâm sửa chữa.
Dạy con không dễ chút nào nhưng tương lai của con ở trong tay bạn. "Bạn có thể có rất nhiều điều nuối tiếc trong tuổi thơ của mình nhưng bạn không thể cho con mình một tuổi thơ đầy nuối tiếc".
Là một hiệu trưởng, tôi có biết nhiều ông bố bà mẹ rất tuyệt vời. Họ không phải ai xa lạ. Họ chính là phụ huynh ở trường mình. Mặc dù bản thân họ bận rất nhiều công việc: có người là giám đốc công ty, có người là công nhân hoặc buôn bán ngoài chợ, có người làm nghề nông hoặc phụ hồ, là thợ may, thợ cắt tóc. Có người không có việc ai thuê gì làm nấy. Vất vả lam lũ nhưng họ luôn dành thời gian quan tâm dạy dỗ con mình. Có những chuyện làm tôi nhớ mãi : Như Anh Nguyễn Quốc Toản, bố của em Nguyễn Thanh Bình. Anh thường xuyên đến xem chương trình Rung chuông vàng do nhà trường tổ chức. Về nhà, anh nghiên cứu sách của con học, tự soạn ra câu hỏi ở tất cả các môn, tự tổ chức Rung chuông vàng ở nhà. Bố làm trọng tài, con làm thí sinh trả lời các câu hỏi và vì thế ở trường, con anh luôn luôn là người về được tận đích. Có một lần, con anh không đạt giải nhất, anh điện đến bảo lỗi không phải do cháu mà do các cô có một câu hỏi vào nội dung chưa học. Tôi hoảng quá, ngồi kiểm tra lại. Đúng là có một câu về nội dung môn địa lý mà thứ 6 tuần trước lớp của em Bình nghỉ vào ngày trường tổ chức Hội khỏe nên chưa kịp bù hết bài. Chuyện đó làm tôi cẩn thận hơn trong công việc và cũng làm tôi nể phục anh sát đất. Em Bình con anh học rất giỏi, môn nào cũng chắc chắn, lên cấp 2 vào ngay đội tuyển của trường Trung học Cơ sở Nam Lý, đạt ngay giải nhất môn toán cấp Thành phố rồi lại đạt giải nhất toán Casio, giải nhì môn toán cấp Tỉnh. Hiện nay, em là học sinh lớp 12 trường chuyên và đang chuẩn bị tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn toán.
Hoặc như Anh Tiêu làm ở nhà may 10. Mỗi lần tan học, con gái anh hớn hở chạy ào ra ôm chầm lấy bố, ríu rít khoe đủ chuyện. Con anh luôn luôn là học sinh xuất sắc. Anh nói với tôi: Từ khi con bé sinh ra, tôi chưa một lần mắng mỏ hay dùng roi với cháu.
Hay như chị Cao Thị Nguyệt, mẹ của em Diệu Nga và Đức Anh. Dù bận nhiều việc, chị luôn luôn dành thời gian kiểm tra và theo dõi con từng bài học, bài làm. Không chỉ thế, chị sẵn sàng lên sân khấu say sưa múa cùng con trong hội diễn văn nghệ của nhà trường. Nhiều ông bố bà mẹ khác ở lớp cô Hạnh đêm ấy cũng lên biểu diễn thời trang với con, cũng cùng con lắc lư bên này bên kia trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh.
Với những ông bố bà mẹ như thế, đứa con nào mà không yêu quý, đứa con nào mà không cố vươn lên cho bố mẹ vui lòng.
Và còn có rất nhiều, rất nhiều những phụ huynh khác nữa. Họ khiến tôi phải khâm phục, cảm động vì lòng yêu con, vì cách làm bạn với con rất tuyệt vời. Đó thực sự là những mẹ, người thầy thứ hai đáng kính nể. Tôi mong tất cả phụ huynh của trường mình đều là những ông bố bà mẹ tuyệt vời như vậy.
Mọi người đều giống nhau ở lòng yêu con nhưng khác nhau ở cách nuôi và dạy con. Do đó, con cái chúng ta có những tương lai khác nhau thậm chí là trái ngược. Hãy luôn nghĩ về điều này và biết lựa chọn điều gì nên làm, điều gì không nên để con cái chúng ta có một tương lai tốt đẹp nhất. Tôi muốn nhắc lại một câu nói: “Bạn có thể không phải là thiên tài nhưng bạn hoàn toàn trở thành cha mẹ, thầy cô của những thiên tài”.
Xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí giáo viên mạnh khỏe. Chúc các bậc phụ huynh nỗ lực để thành công. Mong một ngày không xa chúng ta sẽ là những người bố, người mẹ hạnh phúc nhất. Xin trân trọng cảm ơn!"...
Đồng Hới tháng 9 năm 2014
Đặng Thị Minh- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 1 Bắc Lý
ĐT: 0983928359
Trần Văn Toàn @ 10:08 28/10/2014
Số lượt xem: 241
- CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (27/10/14)
- TRUYỆN ĐỌC MẸ KỂ CON NGHE (08/10/14)
- Tết Trung Thu ở Việt Nam (19/09/13)
- Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2013 (11/09/13)
- Lê Thị Thủy (Thơ hay ngày 30 tháng 4) (14/04/13)
BẮC LÝ







Các ý kiến mới nhất